Hình Khải ho một tiếng khá thiếu tự nhiên, Hình Dục thật sự không
nhận ra đôi giày trắng đó không phải là đôi giày của cô ư?
Nếu đúng là thật, thì bước ngoặt của cuộc đời cô có lẽ có liên quan tới
anh. Nhưng khi đó cô chẳng có biểu hiện kích động khác thường, chỉ là làm
cho anh một bữa tối thịnh soạn mà thôi.
“Tiểu Dục, em có biết em đã thay đổi nhân sinh quan của anh không?”
Hình Dục sững lại, cười cười lắc đầu: “Là sự chăm chỉ cần cù của anh
đã gây dựng nên sự nghiệp này.”
“Còn nhớ ngày trước em đã dùng điểm số để ép anh không? Anh vì
muốn nhìn thấy em cởi đồ nên mới ra sức chăm chỉ học tập. Nhưng sau đó,
do thành tích học tập khá lên, đột nhiên lại nhận được rất nhiều những lời
biểu dương, những học sinh ngoan học sinh giỏi từng xa lánh anh giờ lại
muốn tiếp cận anh, đám trẻ con trong khu đại viện này không còn sợ anh
nữa, giáo viên nhìn thấy anh cũng không nhăn trán nhíu mày nữa, bố không
những không đánh anh mà còn cười tới mức chẳng khép nổi miệng… lúc
ấy anh mới nhận ra rằng, thì ra thành tích có thể chi phối hỉ nộ ái ố của
những người xung quanh, nhưng anh vẫn là anh, vẫn đánh nhau gây
chuyện, thế mà chẳng ai nói cho anh biết rằng nhân phẩm của anh có vấn
đề. Còn anh, trong lòng anh vừa cười nhạo sự ngây thơ của họ, vừa dương
dương tự đắc, sau đó hăng say học hành cho tới tận hôm nay như bị trúng
tà. Em nói xem có phải anh là người quá coi trọng hư vinh không?”
Hình Dục sờ sờ vào viền môi anh: “Bởi vì anh là một người con hiếu
thuận, không chịu được cảnh bố cả ngày vất vả lo lắng cho anh. Khi ấy anh
mới chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi chỉ thích phản nghịch, em chỉ tạo ra một
động lực nhỏ để anh quyết định thay đổi tình trạng hiện tại của bản thân mà
thôi. Nếu anh cho rằng con đường mình đang đi là đúng và anh hài lòng về
nó, thì người mà anh thật sự phải cảm ơn chính là bản thân mình.”