Nhưng sau này, bên cảnh sát tìm ra được nơi làm của tôi, tôi bị giam
trong đồn gần mười tiếng đồng hồ, trước khi đi, cục trưởng cục cảnh sát hỏi
tôi có phải là quen Hình Khải không, tôi liền biết ngay chính Hình Khải
báo cảnh sát. Tôi đoán, anh ấy muốn tôi cầu cứu anh ấy, nhưng tôi không
thể làm thế, cho dù không phải anh báo cảnh sát, tôi cũng không cầu cứu
anh. Bởi vì từ nhỏ bố đã dạy tôi rằng, tự mình phải học sống thật kiên
cường, không ai có thể kiên cường thay mình cả. Dựa dẫm vào người khác
quá mức sẽ khiến người quan tâm tới bạn cảm thấy nặng nề.
Ngày 18 tháng 7 năm 1998
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, nhưng tôi không nói với
Hình Khải. Tôi đến trường thăm anh ấy, anh ấy cháy nắng nên rất đen,
trông rắn rỏi hơn nhiều, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một buổi tối vui
vẻ. Mặc dù trước khi rời khỏi trường quân sự đã cãi nhau, nhưng sau khi về
đến nhà tôi vẫn cười thầm mất mấy ngày, có Hình Khải cùng đón sinh nhật
thật vui.
Ngày 21 tháng 1 năm 1999
Được sự cho phép của nhà trường, Hình Khải về thăm nhà nửa tháng,
nhưng bố nuôi đúng lúc ấy cũng ở nhà, Hình Khải đành phải ở bên ngoài.
Anh thường tìm cơ hội như muốn tâm sự với tôi, thực ra tôi cũng biết,
nhưng sự xuất hiện của An Dao, con gái hiệu phó trường tôi cùng ánh mắt
sùng bái của cô ấy dành cho anh, khiến tôi lại một lần nữa không tìm được
ưu điểm gì trên con người mình.
Tôi có thể nấu cơm giặt quần áo cho anh, nhưng những điều này phàm
là phụ nữ ai cũng biết làm cả, khiến tôi không thể trịnh trọng mà nói với An
Dao rằng, tôi là bạn gái của anh ấy.
Hình Khải, không phải em không tin tình cảm anh dành cho em,
nhưng em thật không dám chìa tay ra đón nhận. Anh còn nhớ không? Anh