Hình Khải cảm thấy do dự trước Phùng Xuyến Xuyến, nhưng khi anh
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phấn của Phùng Xuyến Xuyến, anh
không còn thấy rối bời nữa.
Khi tiếng chuông vào học chuẩn bị vang lên, trước cửa lớp đột nhiên
xuất hiện một nam sinh hung hăng, cậu bạn đó đứng ở cửa lớp quét mắt
nhìn một lượt, gọi lớn: “Ai là Hình Dục? Mau ra đây!”
Âm vực đó lập tức khiến Hình Khải chú ý, anh thấy Hình Dục đi về
phía cửa lớp, vội buông tay Phùng Xuyến Xuyến ra, nhảy hai ba bước đã
tới đứng chắn trước mặt Hình Dục, hai tay khoanh trước ngực, mặt đối mặt
với cậu nam sinh kia.
“Tìm Hình Dục có chuyện gì? Nói với tôi được rồi.” Hình Khải hất
cằm, ánh mắt rất hiếu chiến.
Cậu nam sinh đó thấy thần thái Hình Khải ngạo mạn, cầm quyển vở
bài tập trong tay đập vào tay Hình Khải, ồm ồm nói: “Nhặt được ở chân cầu
thang.”
Lúc này Hình Khải mới hiểu, cậu nam sinh đó không có ác ý gì, giọng
cậu ta vốn oang oang như thế.
Thấy thế, Hình Dục đi vòng qua người Hình Khải lên phía trước, cúi
mình cảm ơn.
Nhưng khi Hình Dục đưa tay ra nhận lấy quyển vở thì cậu ta lại không
chịu buông, đôi mắt nhìn Hình Dục chăm chăm, đầy say mê. Cậu nam sinh
đó kéo tay Hình Dục trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp, cười nói: “Cậu
thật sự rất xinh đẹp. Mình là Điền Húc, đội trưởng đội bóng đá. Làm bạn
nhé?”
Hình Dục còn chưa kịp từ chối thì cậu nam sinh đó đã bị Hình Khải
đạp cho một cái ra ngoài cửa, cùng lúc đó chuông báo vào học vang lên,