con trai hung hăng như lang như sói để tranh giành, mình thân là bạn gái
người ta, cảm giác trong lòng lúc này thật khó tả.
“Không cần đâu Hình Dục, cậu cứ lấy của cậu trước đi.” Cô uể oải trả
lời, còn mặt mũi nào để Hình Dục phải đi mua cơm cho cả mình nữa.
“Dù sao cũng đã chen vào đây rồi, mau nói đi cậu muốn ăn gì.” Hình
Dục có chút cuống, đám học sinh xếp hàng đằng sau đã bắt đầu nhao nhao
có ý kiến.
Phùng Xuyến Xuyến không trả lời, cúi đầu vờ như không nghe thấy.
Nếu như không nhờ có Đặng Dương Minh đứng bên cạnh bảo vệ cho
Hình Dục thì cô đã bị người khác chen đẩy ra khỏi hàng từ lâu rồi.
Đặng Dương Minh cau mày, cất tiếng giục với vẻ khó chịu: “Phùng
Xuyến Xuyến! Muốn ăn gì mau nói đi, không thấy Hình Dục đang bị chen
đây à?”
Phùng Xuyến Xuyến ngay từ khi chuyển vào lớp này đã sợ Đặng
Dương Minh, một nỗi sợ hãi kỳ lạ, cô so vai lại, đáp: “Cũng… cũng hai
bánh bao đi vậy!”
Hình Dục gật gật đầu, cầm túi đồ ăn chen ra khỏi dòng người, khi cô
đưa bánh bao cho Phùng Xuyến Xuyến, thấy Phùng Xuyến Xuyến đã khóc
từ bao giờ rồi.
“Sao thế? Ai bắt nạt cậu?” Hình Dục đang định lau nước mắt cho bạn
thì Phùng Xuyến Xuyến quay đầu bỏ chạy, Hình Dục không hiểu có chuyện
gì, tay cầm hộp cơm vội vã chạy đuổi theo.
Cho tới tận cửa lớp, Hình Dục cuối cùng cũng đuổi kịp Phùng Xuyến
Xuyến, cô giơ cao một chân chặn ngay trước cửa, thở dốc, cầm hộp cơm gí