ẢNH HẬU CỦA CHÀNG TỔNG
Giai Lạc
Chương 24: Được Cưng Chiều
Chiễ xe dừng lại ở ven sông, mái tóc dài và chiếc váy của Tống Như
đung đưa theo gió, sắc mặt đỏ ửng, Dương Gia Cửu cởi chiếc áo khoác vest
ra choàng lên vai Tống Như, tay anh cũng ôm nhẹ vai Tống Như.
"Bà Dương, xin mời lên thuyền."
Tống Như ngẩng đầu nhìn anh, để lên tay đang đưa về phía cô của anh
một cách dịu dàng.
"Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền lại đẹp đến thế."
Hàng nghìn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau, màn đêm cứ như một
bức màn lấp lánh những ngôi sao sáng, Tống Như dựa vào lan can, tận
hưởng cảnh đêm.
Trên thuyền đang phát những bản nhạc jazz, Dương Gia Cửu đứng bên
trái cô hơi cau mày: "Vẫn chưa đủ."
"Cái gì?"
Tống Như nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc, giây tiếp theo liền bị anh ôm
vào lòng, sau đó trên bầu trời bắn ra những chùm pháo hoa, cô phát hiện
ánh mắt của người đàn ông trước mặt tràn đầy ý nghĩ sâu sắc.
"Anh muốn em nhớ mãi cảnh đêm nay, cũng phải nhớ đến anh." Sự thâm
tình triều mến của anh đã in sâu vào trong mắt Tống Như.