động đều phải hoãn lại, còn bên đoàn phim anh sẽ đi giải thích."
Bùi Lạc Phòn vỗ nhẹ lưng cô, đây là cách tốt nhất tạm thời có thể nghĩ ra
được.
"Lạc Phong, anh sẽ không bỏ mặc em chứ?" Dương Vũ Mịch chợt phản
ứng lại, trong mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt: "Em vì anh mà trở nên
nông nỗi như ngày hôm nay, nếu anh không cần em nữa thì..."
Bùi Lạc Phong liền ôm chầm lấy cô: "Ngốc à, sao anh có thể không cần
em được chứ? Anh chỉ tạm thời không thể gặp mặt với em thôi, em tin anh
đi, anh nhất định sẽ giải quyết nhanh."
Dương Vũ Mịch bán tin bán nghi bước xuống xe, dõi theo chiếc xe khuất
khỏi tầm mắt, trong đầu cô chỉ có một chữ hận.
Trợ lý chạy tới sau, thấy cô đứng ngây người trên đường bèn lặng lẽ
khuyên rằng: "Đừng nhìn nữa, mau lên lầu đi, nếu không phóng viên sắp
đuổi tới kịp rồi."
"Tôi còn cơ hội trở mình không?"
Trợ lý sợ cô không thông suốt vội nói: "Tất nhiên có, đứa bé trong bụng
cô chính là lá bài trở mình của cô, cậu Phong sẽ không bỏ mặc cô đâu!"
"Đứa bé?" Tay Dương Vũ Mịch vuốt ve bụng dưới, trong mắt lại lóe
sáng lên.
Phải, cô còn có đứa bé.