Sao cô vẫn có thể đối diện với một người như vậy?
Thấy cô bỗng nhiên im lặng, Bùi Lạc Phong xem như mình đã chiếm thế
thượng phong, đắc ý: "Ban đầu tôi cũng vừa ý khuôn mặt này của cô, muốn
cưới cô, qua mấy năm lại ly hôn, nhưng cô ngay cả chạm cũng không cho
tôi chạm thử, giả bộ thuần khiết cái gì."
"Tình yêu trong miệng anh chỉ là trò hề muốn lừa gạt phụ nữ lên giường,
tôi thật thấy thương hại cho Dương Vũ Mịch, ngày hôm nay tôi và anh cắt
đứt quan hệ, sau này cũng sẽ vứt bỏ cô ta như vậy." Tống Như hít sâu một
hơi, từng chữ vô cùng kiên định mà nói: "Trước kia mắt tôi bị mù, con
đường sau này, ai đi đường nấy."
"Được, ai đi đường nấy. Nhưng cô tuyệt đối không chạy thoát khống chế
của tôi, chỉ cần hợp đồng của cô một ngày không hết hạn, tôi sẽ che giấu cô
một ngày. Hơn nữa, dù cho hợp đồng hết thời hạn, tôi cũng có thể tiếp tục
tuyệt đường đi của cô. Chắc chắn không cho cô cơ hội Đông Sơn tái khởi."
"Vậy tôi chờ... Chỉ là, tôi cảm thấy tôi sẽ chờ Huy Hoàng diệt vong."
Nhiều năm như vậy, tình cảm cứ như vậy trôi theo dòng nước.
Tống Như chỉ coi mình gặp phải một con chó không tim không phổi, cô
không phải không đau lòng, mà sau khi cơn đau qua đi, cô mới biết mình
nhất định phải ra khỏi màn sương mù này, mới có thể nắm giữ cuộc sống
mới."
Tống Như che đậy vết thương cuối cùng nơi đáy lòng, bước nhanh rời đi.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ôm ý tưởng để cho tất cả bọn họ biến mất khỏi
giới giải trí,, phải kiên trì.
"Sao rồi?" Chị Hy vẫn luôn đợi Tống Như ở phòng hóa trang.