Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch, cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại tự mình
mưu tính như vậy, cô ta cảm thấy sau này công ty Giải trí Huy Hoàng nhất
định sẽ bị Tống Như đạp dưới chân.
Chờ cô và chị Hy ngồi vào xe, Tống Như mới lộ ra chút mệt mỏi.
Chị Hy lo lắng cho cơ thể cô, "Bọn họ..."
"Chị Hy, kết thúc triệt để rồi." Tống Như nghiêng người sang, cúi thấp
đầu từ từ nói, loại cảm giác thâm trầm kia bị cô giấu đi rất tốt, "Tôi cảm
thấy ngưòie trong văn phòng kia, trước nay tôi đều không nhận ra."
"Anh ta còn muốn giấu tôi."
"Loại người như vậy nên sớm đi gặp Diêm Vương chút." Chị Hy tức
giận không chịu nổi, thay Tống Như mắng vài vâu, "Đừng vì những chuyện
đó mà sầu não nữa, con đường sau này càng đi càng rộng."
"Em cũng muốn làm một người có thể khống chế tốt tâm trạng." Tống
Như nhắm hai mắt lại, "Đưa em về đi, em mệt rồi."
Tống Như chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận, là cô không
biết rõ người, mới có thể vì... Loại người này trả giá nhiều như vậy.
Thủ đoạn của Bùi Lạc Phong tuyệt đối không chỉ có như vậy. Tống Như
biết chỉ cần Dương Vũ Mịch có yêu cầu, anh ta sẽ trăm ngàn lần đồng ý,
mà cô muốn làm chính là trước lúc đó triệt để phá hỏng đường đi của
Dương Vũ Mịch.
Dương Gia Cửu xử lí xong công việc về nhà liền thấy Tống Như co ro
trên ghế sô pha, đèn trong phòng rất mờ, anh cởi áo khoác, nhìn thấy Tống
Như cúi đầu ôm chặt lấy mình.
Dáng vẻ kia rất oan ức.