Sự lạnh lùng và không quan tâm của Tống Như khiến cho Bùi Lạc
Phong không cách nào lợi dụng được điểm yếu để uy hiếp cô.
Hắn ta chính là muốn lợi dụng cơ hội Tống Như được những tên đạo
diễn kia nhìn trúng, giúp vị trí của Dương Gia Cửu nâng cao hơn, bây giờ
Tống Như kiên quyết từ chối khiến hắn ta vô cùng khổ não.
"Tống Như, em suy nghĩ kỹ một chút, giằng co như vậy, đối với em cũng
không có lợi ích gì."
Tống Như đỡ trán, giống như sợ sự uy hiếp của hắn ta, cô ngượng ngùng
lắc đầu: "Thế nhưng tôi đã từ chối rồi, làm sao đổi ý được? Có điều, quảng
cáo mà công ty sắp xếp cho tôi không có ý đinbj từ chối. Tuần sau tôi sẽ đi
quay, đến lúc đó anh sắp xếp phóng viên đến phỏng vấn tôi, tôi sẽ theo như
lời anh nói, không để Dương Vũ Mịch dính vết nhơ nào."
"Em thật sự bằng lòng giúp Vũ Mịch?" Trong mắt Bùi Lạc Phong ánh
lên tia hy vọng.
Tống Như ừ một tiếng: "Hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kì hạn, tôi vẫn là
nghệ sĩ của công ty, những chuyện này không phải đều là nghĩa vụ phải làm
sao?"
"Tốt quá, em có thể nghĩ được như vậy anh yên tâm rồi."
Bùi Lạc Phong vốn đang lo lắng Tống Như sẽ có thái độ kiên quyết,
không ngờ rằng cô vẫn dễ nói chuyện như trước kia.
Hắn ta còn muốn mở miệng, Tống Như đã quay qua xem buổi biểu diễn
sắp bắt đầu.
Mà Bùi Lạc Phong ngắm nhìn bốn phía đều là những nhân vật có tiếng
tăm trong giới thương nhân. Trong đám người này, hắn ta biết đến họ
nhưng không ai coi trọng một nhân vật nhỏ bé như hắn ta cả.