Nhưng đến giờ hẹn mà cô vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Lạc Phong
đâu.
Tống Như đi qua đi lại trong hành lang chờ suốt một tiếng, cuối cùng
nhận được một cuộc điện thoại: "Tiểu Như, khi Dương Vũ Mịch thay em
huấn luyện người mới đã bị thương, bây giờ anh phải qua đó để xử lý. Về
phần chuyện đăng ký, để hôm nào chúng ta...!!"
A... Anh ta nói thoải mái như vậy đấy.
Tống Như siết chặt điện thoại rồi dứt khoát cúp máy. Từ sau tối hôm qua
phát hiện ra sự thật, cô đã không định kết hôn rồi! Hôm nào? Anh ta nằm
mơ đi!
Nếu Dương Vũ Mịch còn quan trọng hơn tình cảm của cô và anh ta suốt
mấy năm, vậy cô chúc cho đôi nam nữ đê tiện kia sống bên nhau tới răng
long đầu bạc!
Tống Như xoay người muốn đi, nhưng tới cửa chợt phát hiện ra một
chiếc xe sang trọng đột nhiên đổ lại ở cách đó không xa. Một người đàn
ông với dáng vẻ cao lớn xuống xe, vừa đi về phía bên này, vừa giơ tay lấy
chiếc kính râm trên sống mũi ra. Chiếc kính râm vừa được bỏ ra, vào giờ
phút này dường như mọi vật trên thế gian đều trở nên buồn bả lu mờ.
Anh cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng thần bí, giống như khí thế
của một hoàng đế đập vào mắt vậy.
Tống Như lập tức nhớ ra bọn họ đã từng gặp mặt trong một hoạt động
của thương hiệu. Anh ta là tổng giám đốc công ty Giải trí Đại Thiên,
Dương Gia Cửu.
Bây giờ đã cách hai năm nhưng khí thế và phong thái của anh vẫn như
trước. Bộ vest cắt ôm lấy người càng tôn lên dáng vẻ cao ráo của anh, trên
người anh tản ra hơi thở cấm dục và xa cách.