thường: "Chị Hy, chị véo em một cái, không phải em đang nằm mơ chứ?
Vừa rồi là... Dương... Gia Cửu sao?"
"Chị không cần véo em, không phải em đang nằm mơ đâu, hôm nay tất
cả đều là do anh ấy sắp xếp cho Tống Như, hai chúng ta chỉ hưởng sái mà
thôi." Chị Hy giải thích.
Tiêu Dĩnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: "Chẳng lẽ ngay cả Dương Gia
Cửu cũng bị quy phục dưới váy Tống Như, muốn theo đuổi cô ấy sao?"
"Chính xác mà nói, anh ấy đang cưng chiều vợ mình."
Một câu khiến đầu óc Tiêu Dĩnh trống rỗng, lỗ tai ù đi, nghệ sĩ mà Bùi
Lạc Phong để cô phụ trách lại là phu nhân tổng giám đốc của giải trí Đại
Thiên.
Hơn nữa họ lại còn để cho cô giám sát cô ấy, cản trở con đường tái xuất
của cô ấy.
Trời ạ, có lầm hay không, người phụ nữ của Dương Gia Cửu muốn đóng
phim chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao... Ở trước mặt đế quốc giải trí
như Đại Thiên, giải trí Huy Hoàng căn bản chẳng là gì cả.
"Dương Vũ Mịch còn luôn lo lắng Tống Như sẽ tái hợp với Bùi Lạc
Phong?" Tiêu Dĩnh họ khan hai tiếng, hai người đàn ông này căn bản
không thể so sánh với nhau, nếu Dương Vũ Mịch biết thân phận của Tống
Như bây giờ, đại khái sẽ ghen tị đến ngất đi.
Chị Hy nín cười: "Chị cũng chờ ngày mọi việc công khai, muốn nhìn vẻ
mặt họ một chút."
Cô chú ý tới ánh mắt Tiêu Dĩnh, nhìn bốn phía một chút.