tay, cẩn thận nói.
"Nguyên nhân." Anh không từ chối luôn mà khẽ hỏi.
"Tôi muốn tự tay giải quyết một vài chuyên riêng, sẽ không tốn quá
nhiều thời gian đâu!"
Dương Gia Cửu nghe lời này liền cười với vẻ ẩn ý, câu trả lời nói ra khỏi
miệng lại vô cùng nguy hiểm: "Có thể! Nhưng cô chỉ cho tôi tối đa là ba
tháng."
"Ngày mai, tôi sẽ phái người đi đón cô."
"Đón tôi?" Tống Như không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía anh.
"Bây giờ cô đã là bà Dương, vợ chồng cần phải ở cùng một mái nhà."
Ánh mặt anh nhìn lướt qua giấy chứng nhận kết hôn mà Tống Như nắm
chặt trong ta, trong lời nói có hàm ý khác.
Tống Như suy nghĩ một lát thấy hình như mình không có lý do gì để từ
chối cả, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi đồng ý."
Tống Như xuống xe ở đầu đường, nhìn chiếc xe Bently màu đen biến
mất khỏi tầm mắt, chân của cô giống như đang bước trên bóng vậy. Không
ngờ cô lại lấy chồng như vậy, hơn nữa còn lấy một người đàn ông rất nổi
tiếng.
Trong lòng chấn động trước sau không có cách nào bình tĩnh lại được.
Tống Như cố lấy lại tinh thần, sau khi bình tĩnh mới lái xe rời khỏi đó. Cô
còn có rất nhiều chuyện phải làm!
Chiếc xe của Dương Gia Cửu đi qua hai con đường.
Ngón tay thon dài của anh tùy ý mở tờ báo, căn dặn trợ lý: "Bây giờ anh
có thể nói cho ông cụ biết chuyện tôi đã kết hôn. Còn nữa, điều tra xem gần