Vở kịch này phải diễn đến mức cao trào rồi đảo ngược lại mới thú vị
nhất.
Hơn nữa trong tay cô có thẻ bài mà Bùi Uyển Linh không hề hay biết,
tổng đạo diễn lần này chính là Nasha, bà ấy có quan hệ khá thân thiết với
cô, đã từng hợp tác với cô hai bộ phim, có thể nói Nasha chính là người đã
giảng dạy cho Tống Như nhiều điều trên con đường diễn xuất, mà lúc Tống
Như tuyên bố rút lui, Nasha đã nhiều lần gọi điện, muốn cô ra nước ngoài
phát triển, thế nhưng Tống Như đều từ chối khéo.
Có một mối quan hệ như vậy, cô còn sợ điều gì nữa chứ.
Lúc Dương Gia Cửu nói cho cô biết thân phận của tổng đạo diễn, Tống
Như cũng không ngờ mình lại may mắn đến thế.
Cô đẩy cánh cửa, phát hiện hai chị em Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh
đã ngồi ở đó trò chuyện với phó đạo diễn Jason từ rất lâu rồi.
Chị Hy thấp giọng nói: "Chúng ta không đến trễ, là do bọn họ cố ý sắp
xếp để cho chúng ta đến sai giờ."
Tống Như gật đầu, kéo ghế một cách trang nhã, ngồi đối diện bọn họ.
Sau khi Jason nhìn thấy Tống Như, mắt ông sáng lên, ông ta không chỉ
chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Tống Như, mà cả thái độ không hề kinh
sợ của cô, ông rất muốn biết dưới khuôn mặt bình tĩnh như nước kia sẽ có
lực bùng phát như thế nào?
"Vị này là?" Ông nhìn về phía Bùi Uyển Linh.
Đúng như trong kế hoạch, Bùi Uyển Linh mỉm cười đáp: "Cô ấy là Tống
Như, là nghệ sĩ trong nước ký hợp đồng với công ty chúng tôi."