"Cô!" Bùi Uyển Linh không nghĩ tới Tống Như lại biết chuyện này, vội
vàng chắn trước mặt cô: "Được rồi, ngài Jason, mời ông trở về trước, ngày
mai chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ càng lại."
Tống Như vẫn ngồi ở vị trí cũ, không hề mở miệng giữ ông ta lại.
Jason chán ghét nhìn Tống Như: "Đúng là phí thời gian." Tiếp sau đó là
tức giận thở hỗn hển, bước ra khỏi phòng hội nghị.
Đợi đến khi cửa vừa đóng lại, Bùi Uyển Linh đã đạp mạnh vào bàn:
"Tống Như, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lần này Jason chính là phó đạo diễn,
cô chọc tức ông ta có lợi gì cho cô không, cho dù cô muốn gây sự thì cũng
bước ra khỏi cánh cửa này, đừng có kéo Vũ Mịch vào."
Nực cười, rốt cuộc là ai kéo ai.
Tống Như bình tĩnh xoay người, lúc nhìn Bùi Uyển Linh vẻ mặt tràn đầy
bất đắc dĩ: "Tôi chỉ biện minh cho chính mình, bị người khác hiểu lầm,
chẳng lẽ ngay cả một câu giải thích cũng không thể sao? Chẳng lẽ tôi
không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng sao?"
"Tống Như, tôi cũng cảm thấy cô hơi quá đáng, cô nói như vậy chỉ gây
thêm phiền phức cho công ty, cô mau gọi điện thoại xin lỗi Jason ngay!"
Bùi Lạc Phong ở bên cạnh nói.
Chị Hy nhíu mày, giả sử như vào lúc này, Tống Như nói lời xin lỗi, vậy
chẳng phải là chứng minh những lời nói xấu cô đều là sự thật sao?
Thế nhưng Bùi Uyển Linh hùng hổ dọa người, đã đưa điện thoại tới
trước mặt Tống Như, cộng thêm Bùi Lạc Phong phụ họa khuyên bảo ở bên
cạnh, nếu như Tống Như không gọi điên thoại, dường như sẽ trở thành
người có tội đối với toàn bộ công ty giải trí Huy Hoàng.