Bùi Lạc Phong muốn cô đóng thế cũng nên động não trước chứ!
"Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Người đại diện của Vũ Mịch cũng sẽ
phối hợp với em. Hơn nữa Vũ Mịch vì em mới bị thương, em không đi cứu
vãn cục diện giúp cô ấy thì thật quá tệ!"
Vai diễn này cô cùng quan trọng đối với sự nghiệp sau này của Dương
Vũ Mịch, nếu không Bùi Lạc Phong cũng sẽ không chạy một chuyến tới
đây.
Nhừn lời vô sỉ như vậy mà loại người như anh ta cũng có thể nói ra
được. Lúc này Tống Như mới ý thức được, trước đây cô bị anh ta lừa thảm
tới mức nào, thậm chí còn vài lần vất vả vì Dương Vũ Mịch... Hóa ra, giá
trị của cô đối với anh ta cũng chỉ giới hạn như vậy thôi.
"Được, em đi." Tống Như cố nén căm hận trong lòng, đồng ý gật đầu.
Nếu bọn họ ra sức yêu cầu cô đi như vậy, tối nay cô nhất định sẽ cố gắng
diễn, không phụ lòng mong mỏi của bọn họ đối với mình.
"Em nhớ tới thử vai đúng giờ, đừng làm hỏng việc đấy!" Bùi Lạc Phong
nhìn chằm chằm vào Tống Như nói.
Anh ta không nhìn ra sự thay đổi của cô mới xoay người rời khỏi đó, vội
vàng đi an ủi Dương Vũ Mịch.
Tống Như bình tĩnh nhìn theo bóng anh ta rời đi, trong lìng thầm nói
mình phải kiên định. Cô sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hủy diệt!
Sau khi đóng cửa lại, cô ngồi lặng lẽ rất lâu mới lấy điện thoại di động
ra, nói mọi chuyện cho chị Hy - người đại diện của mình.
"Không phải chứ? Có phải đầu anh ta bị kẹp cửa không? Anh ta bảo ảnh
hậu như em đi thử vai thay cho Dương Vũ Mịch à? Với kỹ năng diễn xuất