Tống Như cười rất bình tĩnh, trừ Dương Gia Cửu ra, thái độ cô đối với
bất kì ai cũng đều như vậy. Điều này khhiến người khác rất khos đoán được
tâm tư của cô, nụ cười của cô là tấm khiên chống lại mọi thứ.
"Chính là ý này."
Nếu Dương Vũ Mịch muốn lấy hết tất cả tài nguyên trong cái giới này,
vậy thì cứ cho cô ta hết đi. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, Bùi Uyển Linh
lăng xê cô ta cũng là vì muốn giữ lại lòng cô ta, ổn định đứa bé trong bụng
của cô ta.
Chờ đến lúc thật sự nổi tiếng rồi, cũng giúp quảng bá địa vị của Huy
Hoàng trong giới giải trí.
"Chỉ là không biết Dương Vũ Mịch có thể làm Bùi Uyển Linh hài lòng
hay không?"
"Đạo diễn và thợ chụp ảnh của lần quay này đều là những người từng
nhận giải thưởng quốc tế, hợp tác với bọn họ cần phải có năng lực chuyên
nghiệp tuyện đối, vì thế buổi quay hôm nay cực kì quan trọng." Chị Hy
phân tích tiếp.
Tống Như mỉm cười nói: "ừm."
Trường quay là một hoa viên tư nhân ở ngoại ô thành phố. Phòng nghỉ
chung với phòng trang điểm, vị trí của Dương Vũ Mịch đối diện với Tống
Như.
Quần áo và thợ trang điểm của mỗi người cũng đã chuẩn bị xong từ lâu.
Tống Như đến nơi, cô không có bất kỳ ý kiến gì về sự sắp xếp ở đây. Trên
mặt vẫn là nụ cười hờ hững từ trước đến nay, ngược lại Dương Vũ Mịch
đang cãi nhau với thợ trang điểm.
"Những bộ quần áo này mà hợp với tôi à? Đổi cái khác cho tôi."