Người xung quanh đều sửng sờ, trí tưởng tượng của cô ta cũng quá
phong phú rồi, cả ba đợi quay phim hôm nay đều thể hiện ra thực lực của
Tống Như và sự không chuyên nghiệp của cô ta. Vừa có cơ hội cô ta lập
tức lăng mạ Tống Như, bây giờ càng biểu hiện ra dáng vẻ người phụ nữ
chua ngoa, cố tình gây sự. Nếu như không phải vì cùng là nghệ sĩ của công
ty giải trí Huy Hoàng, họ thật hoài nghi tiêu chuẩn của công ty này.
"Cùng là nghệ sĩ một công ty, sao lại khác xa nhau thế?"
"Cách xử sự của Dương Vũ Mịch quá kém so với Tống Như."
Thấy cảnh này, thợ quay phim dùng tiếng Anh khẽ bàn luận.
Dương Vũ Mịch không chú ý, nhưng Bùi Lạc Phong lại nghe rõ ràng.
"Vũ Mịch, em đừng nói nữa." Anh ta lên tiếng ngăn cản Dương Vũ Mịch
lại, lôi co ta sang một bên: "Chuyện con sâu trước hết để qua một bên, buổi
chiều anh phải đi xử lý chuyện công ty, em quay phim thế nào?"
"Đương nhiên, vô cùng thành công, có em đây có gì mà không giải quyết
được." Dương Vũ Mịch tưởng nhằm nụ cười của các đạo diễn là hài lòng
với cô ta, trong mắt cô ta Tống Như lúc đó vừa già vừa xấu, người tỏa sáng
đương nhiên là cô ta rồi."
"Em chắc chắn chứ? Không xảy ra chuyện gì..."
"Lạc Phong, em thấy rất rõ ràng khi các đạo diễn rời đi đều cười rất vui
vẻ, diễn xuất của em không hề có vấn đề, quay một lần là được luôn."
Dương Vũ Mịch nói chắc như đinh đóng cột như thế khiến Bùi Lạc
Phong cũng không nói được gì, anh ta sắp xếp Tống Như và Dương Vũ
Mịch ở phòng nghỉ nhận phỏng vấn sau cùng.
"Được rồi, đóng máy."