Cô đi nhanh với tôi chuẩn bị một chút, đừng để cho đạo diễn Trần phải đợi
lâu!"
Không ngờ với kỹ năng diễn xuất nát như Dương Vũ Mịch, lại có người
đại diện có kỹ năng diễn xuất ngược lại không tệ.
Mấy câu nói đó hoàn toàn là kêu cho người khác nghe, mục đích là muốn
để cho mọi người biết anh ta xuống tầng đón người phụ nữ đeo khẩu trang
và mũ này chính là Dương Vũ Mịch.
Trò hay vẫn còn ở phía sau, Tống Như cũng khồn vội vạch trần anh ta.
Cửa thanh máy vừa khép lại, Huy đã tức giận trừng mắt nhìn Tống Như,
không vui khiển trách: "Cô xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cô còn xem
mình là nhân vật lớn nữa sao? Không ngờ sát giơc tôi bảo mới tới?"
Giọng điệu của anh ta ngạo mạn không khác gì Dương Vũ Mịch, coi
Tống Như là nô lệ có thể hô tới quát lui.
Nếu không phải trước đây bị tình cảm dối trá của Bùi Lạc Phong che mờ
đôi mắt, nếu như cô không lùi lại phía sau hậu trường, vẫn hoạt động ở
trước màn ảnh lớn, nhân vật nhỏ như Huy nhìn thấy cô, thậm chí còn chẳng
dám ngẩn đầu lên chứ nói gì tới kêu gào, quát tháo cô như bậy giờ?
Mí mắt Tống Như rũ xuống. Hóa ra ở trong mắt bọn họ, cô sống chẳng
khác nào một trò cười.
Cố ép xuống sự tự giễu và bất lực xuống đáy lòng, ánh mắt Tống Như đã
bình tĩnh lại.
Cô thóang nghiêng đầu, ho khan vài tiếng giải thích: "Trong đoàn làm
phim này có rất nhiều người đều từng gặp Dương Vũ Mịch, tôi không
muốn vừa vào cửa đã bị nhận ra, cho nên muốn chuẩn bị tốt một chút."