Bùi Lạc Phong vừa đưa Dương Vũ Mịch trở về nơi ở, lập tức nhận được
điện thoại của chị Hy, tức giận hét lên: "Trong mắt mấy người còn có Tổng
giám đốc là tôi không?"
Nhiều lần từ chối sự sắp đặt của công ty, quả thật đã không để anh vào
mắt rồi.
"Dù sao thì chúng tôi về nước cũng không có việc gì làm, ở nơi này tự
chi tiêu giải sầu, không thành vấn đề đúng không?" Nói xong, chị Hy dứt
khoát cúp điện thoại.
Dương Vũ Mịch tới gần nhìn tên hiển thị trên màn hình, mỉm cười kéo
cánh tay của Bùi Lạc Phong: "Thôi được rồi, cô ta đã bị đánh bại dưới tay
em, để cô ta ở lại đi, để xem em nhục nhã cô ta thế nào!"
"Lạc Phong... chúng ta đã sắp đính hôn rồi, em không hy vọng anh phiền
lòng vì cô ta."
Cô dịu dàng dựa vừa ngực của Bùi Lạc Phong: "Em muốn trong lòng
anh chỉ có em và con của chúng ta thôi."
Điều Bùi Lạc Phong cần chính là một người phụ nữ nghe lời như vậy,
anh ta ôm Bùi Lạc Phong: "Được." Mặc kệ Tống Như sống hay chết cũng
không liên quan gì đến anh.