Không hề có kỹ năng diễn xuất, tự đại, ngông cuồng...
Cô có thể đứng ở đây đều là vì mặt mũi mà bọn họ nhìn vào công ty, nếu
không thì Dương Vũ Mịch cô đã bị người khác ngăn cản ở trước cửa.
Lạo đảo lùi một bước cô nắm chặt tay Bùi Lạc Phong: "Không thể
nào..."
Trong mắt những người này chỉ có Tống Như, ngay cả Tống Như cô
cũng không thắng được, vậy thì sau này sao có thể bàn bạc chứ!
"Lạc Phong, em không thể không có một chút cảm giác tồn tại đúng
không, nhất định là Tống Như đã cố ý giở trò ở phía sau, cô ta đố kị em cho
nên mới đối xử với em như vậy."
Bùi Lạc Phong gật đầu: "Tống Như, cô hơi quá đáng rồi đó."
Lời nói của bọn họ không hề có căn cứ, vì tìm một chút an ủi mà muốn
hất nước bẩn lên người Tống Như.
"Tôi sao? Lúc quay chương trình tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng,
nhân vật là do chính cô ta lựa chọn, diễn xuất cũng do chính cô ta diễn,
chẳng lẽ tôi còn có thể chi phối hành động của cô ta sao, bản thân cô ta
không có năng lực, có liên quan gì đến tôi cơ chứ."
"Không..."
"Nếu như mấy người thật sự muốn nâng đỡ cô ta, sao không nghĩ cách
nâng đỡ chính cô ta, chẳng lẽ cả đời này chỉ dựa vào cọ nhiệt sao?"