"Tống Như...mời ngồi." Bùi Lạc Phong nhìn thấy cô đến, biểu cảm tràn
đầy phức tạp.
"Chị Hy nói anh tìm tôi có việc gấp." Tống Như sắc mặt bình thản ngồi
xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách với Bùi Lạc Phong.
"Tình hình sau khi về nước thì cô cùn biết rồi, cô nhận được lời mời làm
người phát ngôn cho LKU, công ty vui mừng cho cô, sau này cũng sẽ giúp
cô tranh thủ nhiều nguồn tài lực, cho nên đừng tranh giành với Dương Vũ
Mịch nữa, có được không?"
Tống Như nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt bình thường không chút
lung lay.
"Tôi từng tranh giành với cô ta sao? Việc mà cô ta không có năng lực
làm, tôi cũng làm được rồi, tôi cướp giật thứ gì của cô ta chứ? Không lẽ
trong giới nghệ thuật này, những người giỏi hơn cô ta đều mắc nợ cô ta
sao?"
"Tống Như, cô nói như vậy..." Bùi Lạc Phong cứng họng, cả nửa câu
cũng không thốt ra lời, sự tàn khốc của giới showbiz này không phải chỉ
nhắm vào một người nào cả, Tống Như nói không sai, nếu như đổi lại
người thành công thuận lợi hôm nay là Dương Vũ Mịch, anh cũng sẽ chỉ
biết mừng cho cô ta, anh không thể không thừa nhận rằng, anh không thể
làm gì Tống Như cả.
Bùi Lạc Phong đảo mắt một vòng, nhìn về phía Tiêu Dĩnh đứng sau lưng
Tống Như.
"Được rồi, tôi gấp gáp tìm cô không phải muốn cãi nhau với cô, mà là
muốn nói cho cô biết một tin tốt." Bùi Lạc Phong trịnh trọng lấy ra một bản
kế hoạch: "Lần này cô đi nước ngoài quay phim, đem lại rất nhiều lợi ích
khả quan cho công ty, sau buổi họp, hội đồng quản trị quyết định muốn
nâng đỡ cô."