Tống Như vòng qua em anh: "Trong sinh mệnh của em có anh, thật
tốt..."
"Hôm nay đi đến công ty có mệt không?" Anh ngửi mùi hương trên cơ
thể cô, lòng thoáng đau xót: "Hay là đi tắm rửa một chút để giảm bớt mệt
mỏi."
Nói xong, anh ôm Tống Như đi vào nhà tắm.
Hai má Tống Như ửng hồng, khe khẽ "Ừ" một tiếng.
...
So với tình hình của Tống Như, tiếng tăm của Dương Vũ Mịch xuống
dốc không phanh, thậm chí ngay cả nhân viên của giải trí Huy Hoàng cũng
đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta, Dương Vũ Mịch nhân cơ hội này đã xin
nghỉ một thời gian ở nhà nghỉ ngơi, lại ở trong bóng tối cử trợ lý đi điều tra
danh sách giám khảo, cuối cùng bị cô phát hiện, có một vị giám khảo là
phó đạo diễn của một bộ phim mà cô ta đã từng tham gia, lúc đó ông ta
luôn có ý định xấu với cô, còn nói qua một số ám thị mờ ám.
"Sắp xếp một chút, tôi muốn gặp ông ta." Dương Vũ Mịch không còn
thời gian để chờ nữa rồi.
"Vũ Mịch, hay là cứ nói chuyện với Bùi tổng, vẫn còn có cách khác, việc
này em không nhất định phải tự mình đi." Trợ lý khuyên, không muốn
Dương Vũ Mịch phải đi đến bước đường này.
"Tôi có cái gì để nói với anh ta? Anh ta bây giờ căn bản không thể bảo
vệ được tôi, nếu như bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ mất đi tất cả!" Dương Vũ
Mịch hung hăng nắm chặt tay, cô ta không thể đặt cược tất cả ở Bùi Lạc
Phong, một khi chiếc thuyền này lật, cô ta sẽ mất hết tất cả.