Lúc đó tất cả mọi người chỉ chú ý đến sự lộng lẫy của Dương Vũ Mịch
mà thôi.
Nghĩ đến Dương Vũ Mịch, Bùi Lạc Phong vừa lái xe, vừa gọi cho cô ta.
"Không thấy em tới công ty, em đang bận gì sao?" Anh luôn cảm thấy
thái độ của Dương Vũ Mịch gần đây không đúng lắm, đặc biệt là sau khi
nhận được thư mời của Liên hoan phim.
Cô ấy hình như không còn thân thiết với anh như ngày trước nữa.
Lúc đầu cô bám theo Tống Như câu dẫn anh, ngày nào cũng chạy đến
văn phòng làm việc của anh, trái lại bây giờ...
"Em vừa nãy có chút không khỏe nên về nhà rồi." Cô ta cố tình ho lên
hai tiếng, nói thật nhỏ nhẹ: "Lạc Phong, chừng nào anh mới về với em."
"Em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, anh còn phải đến công ty một
chuyến, tối mai là đêm thảm đỏ rồi, vẫn còn một số chuyện phải giải
quyết." Bùi Lạc Phong đè nén những suy nghĩ lung tung xuống, đay là thời
điểm quan trọng nhất đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương Vũ Mịch,
hơn nũa cô lại đang mang thai, anh chắc là đã nghỉ nhiều rồi.
"Vậy cũng được, em ở nhà chờ anh." Dương Vũ Mịch nhẹ nhàng trả lời,
cúp điện thoại.
Chỉ là điện thoai vừa cúp, cô bị kéo vào một lồng ngực, đó chính là phó
đạo diễn Đỗ Cảnh Thăng.
Ông ta không ngừng sờ mó cơ thể Dương Vũ Mịch, đắc ý vuốt ve cằm
của cô ta: "Không ngờ kỹ năng diễn xuất của em thì bình thường nhưng kỹ
năng lừa gạt người khác lại không tệ, vậy mà tên ngốc đó cũng tin."