"Vậy phòng nghỉ của Tống Như thì sao? Chị Hy chất vấn, từ lâu cô đã
không vừa mắt Bùi Uyển Linh rồi.
"Bên kia." Bùi Uyển Linh chỉ vào phòng nghỉ nhỏ ở phía đối diện, sau
đó đắt ý va vào bả vai Tống Như, giẫm lên đôi giày cao gót đi ra ngoài.
"Cô ta thật quá đáng! Công ty lớn như vậy sao có thể đến phòng nghỉ
cũng phải chia ra để dùng chứ, chắc chắn là cô ta cố ý!"
Tống Như ừ một tiếng rồi bước ra ngoài, gọi Bùi Uyển Linh vẫn chưa
vào thang máy lại: "Đợi chút, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi chị."
"Chuyện gì?" Bùi Uyển Linh quay đầu lại, trong mắt còn mang theo sự
khinh thường.
Trong mắt cô ta Tống Như đã hoàn toàn thất bại, qua lần trao giải này cô
ta cũng nên nhận thức rõ ràng sự thật đã không thể nào làm lại được nữa.
Đến lúc đó muốn đá Tống Như, một Ảnh hậu hết thời ra khỏi công ty là
chuyện vô cùng dễ dàng.
"Tôi muốn chị trả lời rõ ràng cho tôi kiên hoan phim Kim Vũ chỉ mời
một mình Dương Vũ Mịch thôi sao?" Tống Như chăm chú nhìn Bùi Uyển
Linh, trong mắt tràn đầy hằn ý và sự châm chọc.
Bùi Uyển Linh khẽ cau mày: "Đương nhiên chỉ có một mình cô ấy rồi!"
Cô ta lùi về sau nửa bước, quan sát Tống Như: "Sao nào? Cô cảm thấy
công ty chúng ta còn ai có thể đi nữa sao? Cô ư? Mơ mộng hảo huyền."
"Bên phía ban tổ chức liên hoan phim Kim Vũ chỉ mời Vũ Mịch, hơn
nữa cô ấy rất có khả năng sẽ nhận được giải thưởng lớn nữ diễn viên xuất
sắc nhất, còn cô đã định trước là không có duyên với sự kiện lần này." Bùi
Lạc Phong từ thang máy đi ra đứng cạnh Bùi Uyển Linh.