"Đồ ngốc, anh đợi em bao lâu cũng được mà." Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả
vai Tống Như rồi đặt lên trán cô một nụ hôn: "Anh sẽ gặp bên phía ban tổ
chức trước, có vài chuyện cần phải bàn, buổi tối anh sẽ lên sân khấu làm
khách mời đặc biệt. Chuyện bên kia của em anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa
rồi, em cứ việc tỏa sáng mà lên sân khấu, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì
đâu."
Vì muốn nói những lời này với mình mà anh cố ý đợi đến tận bây giờ.
"Cảm ơn anh, chồng à." Vốn dĩ Tống Như có chút căng thẳng, thấp thỏm
không yên nhưng dưới sự trấn an của Dương Gia Cửu trong nháy mắt đã
bình ổn trở lại.
"Vậy anh đi trước đây, tối gặp." Anh lưu luyến không nỡ buông tay Tống
Như, nếu như có thể anh thật sự muốn cả đời này giữ Tống Như ở nhà để
chỉ mình anh được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Nhưng hơn ai hết, anh biết vẻ
đẹp của Tống Như còn chói mắt hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia, cô
xứng đáng được đứng trên sân khấu rộng lớn hơn nữa.
Tối đến, dàn xe thân thế lớn xếp thành một hàng dài ngoài cửa hội
trường.
Ánh đèn rực rỡ, sáng chói cùng với tiếng nhạc ưu nhã khiến cho đêm
thảm đỏ vô cùng long trọng, trên tấm thảm đỏ được rắc rất nhiều kim tuyến
lấp lánh trải dài từ chỗ đỗ xe cho đến tường ký tên của cửa vào bên trong
hội trường.
Người dẫn chương trình cầm micro với vẻ mặt hào hứng, mấy trăm
phóng viên truyền thông và nhiếp ảnh gia đứng chật kín hai bên đường đợi
chờ nghênh đón minh tinh tới. Thời gian trôi đi, những minh tinh và bạn
đồng hành của mình lần lượt xuống xe đi vào hội trường, đám người hâm
mộ có mặt ở đó không ngừng hò hét gọi tên thần tượng.