Tiống Như đã lâu không tham gia những nơi như thế này, nhưng cũng
không hề mất bình tĩnh, mỗi một bước đi, một cử chỉ đều vẻ vang rung
động lòng người.
Nghe thấy tiếng hét chói tai ở bên này, ba người Dương Vũ Mịch vừa
chuẩn bị đi vào cùng nhìn về hướng thảm đỏ, liếc mắt một cái cả ba đều
sửng sờ tại chỗ.
"Sao lại là Tống Như!"
"Không thể nào, cô ta không phải đã đến buổi gặp mặt người hâm mộ rồi
sao?"
Dương Vũ Mịch tức giận nghiến răng: "Lạc Phong, rốt cuộc là chuyện
gì?"
Lạc Phong bị vẻ đẹp của Tống Như làm cho rung động, căn bản không
nghe thấy lời của Dương Vũ Mịch.
"Lạc Phong, đừng nhìn nữa!" Dương Vũ Mịch tức giận đẩy Bùi Lạc
Phong một cái, thở hồng hộc đi vào hội trường.
Bùi Lạc Phong nhíu mày, trước nay anh ta chưa từng thấy Tống Như
xinh đẹp như vậy, từ trang điểm cho đến lễ phục đều không thể bắt bẻ,nụ
cười trước ống kính của cô càng khiến người ta không thể di chuyển ánh
mắt.
"Sao có thể...cô ta..."
"Lạc Phong, bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi, nhanh chóng đi an
ủi Vũ Mịch đi, bên này để chị xử lý." Bùi Uyển Linh từ trong khiếp sợ bình
tĩnh lại, sau đó thúc giục Bùi Lạc Phong.