Trên sân khấu, Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như, anh biết người
khác sẽ nghĩ gì, nhưng chính là như vậy, Tống Như mới có thể để lại ấn
tượng sâu sắc nhất trong mắt bọn họ.
"Bản thân cô Tống... Càng đẹp hơn một chút."
Dương Gia Cửu rất chân thành, đường đường là Tổng giám đốc công ty
giải trí Đại Thiên lại ở trường hợp công khai như vậy khen ngợi một sao
nữ, lẽ nào anh...
Ánh mắt thân sĩ và giọng điệu của anh khiến tất cả mọi người phát hiện,
anh thật sự thưởng thức Tống Như.
Lúc này người chủ trì chú ý tới quần áo hai người: "Ở phương diện thẩm
mỹ hai vị cũng hiểu ngầm, xem ra vô cùng xứng đôi...Không bằng mời cô
Tống Như lên sân khấu?"
Lấy thân phận của Dương Gia Cửu không thể mặc quần áo hàng hiệu cấp
thấp, tất cả quần áo của anh đều là đặt may riêng cao cấp, trang phục Tống
Như lại có thể xứng đôi với anh, cô nhất định rất có bối cảnh, lập tức hình
tượng Tống Như trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí.
Tống Như cuối đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải cố gắng
nói chuyện với ngài Dương, nói không nên can thiệp vào công việc của cô,
nhưng dùng các loại phương thức giúp cô nổi tiếng hơn, người ở đây có thể
náo loạn như thế, cũng chỉ có anh, loại cuồng ma cưng chiều vợ tận mây
xanh mà thôi.
Dưới lời mời của người chủ trì, Tống Như thừa nhận ánh mắt mọi người
xung quanh có ao ước, có xem thường, có đố kị... Cô bỗng nhiên cố lấy hết
dũng khí, nhấc làn váy lên, từng bước một đi lên sân khấu.
Khi cô đứng bên cạnh Dương Gia Cửu, cả hội trường im lặng. Bởi vì hai
người họ quá xứng đôi.