Tất cả mọi người đều cùng nhau thảo luận tác phẩm điện ảnh, chỉ có bọn
họ không ai chú ý tới.
Trái lại Tống Như theo đạo diễn Lý Hải làm quen rất nhiều nhân vật lớn
trong giới điện ảnh, lúc trò chuyện tất cả mọi người đều khen ngợi cử chỉ
vô cùng thần thái của Tống Như, cho rằng công ty giải trí Huy Hoàng nhất
định mù mắt, bỏ qua một viên ngọc thô chưa mài dũa có thực lực như vậy
không nâng lên, lại đi nâng lên một lọ hoa không có thực lực.
Cho dù Dương Vũ Mịch có cơ hội đoạt được giải nữ hoàng điện ảnh
Kim Vũ, ở thời đại dựa vào thực lực kiếm tiền này, cô ta căn bản không
sánh được với Tống Như.
Cách đám người, Tống Như thấy được bóng người quen thuộc, Dương
Gia Cửu cũng vừa vặn quay đầu qua, khóe môi hơi cong lên nụ cười dịu
dàng, lạnh lẽo của anh đối với người ngoài, đối với cô chỉ có cưng chiều.
Sợ bị người khác nhận ra được điều gì đó, Tống Như vội vã quay đầu,
sau đó nói chuyện với người bên cạnh.
"Tống Như, hôm nay chỉ có một mình cô tới sao? Không thấy người đại
diện của cô." Có người quan tâm hỏi: "Có phải chúng tôi nói sai không?
Nhưng diễn viên có thực lực như cô cần tài nguyên tốt hơn, có phải Huy
Hoàng..."
"Người đại diện của Tống Như hôm nay có việc khác." Lý Hải mở
miệng giải vây giúp Tống Như, hợp đồng liên quan tới bộ phim tài liệu này
vẫn là Dương Gia Cửu lấy thân phận người đại diện của Tống Như đàm
phán với Lý Hải, anh ta tự nhiên cho rằng Tống Như có người đại diện.
Tống Như biết bọn họ không có ác ý, mỉm cười nói: "Cám ơn mọi người
quan tâm, bây giờ tôi đang phát triển..."