Tống Như thu hồi lại tầm mắt, không có hứng thú ở lại nữa. Cô đang
muốn rời khỏi đó thì Bùi Lạc Phong đi đến. Nhin thấy cảnh tượng hỗn loạn
trong phòng bệnh, anh ta nghiêm khắc nhìn Tống Như. Ở dưới tình huống
như vậy, Tống Như không ngờ còn gây phiền toái cho anh! Cô trở nên
không bớt lo như thế từ bao giờ vậy?
Anh ta đi thẳng tới bên cạnh Dương Vũ Mịch, quan tâm hỏi: "Em thế
nào? Có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao, chỉ là Tống Như, cô ấy có thể hiểu lầm em." Dương Vũ
Mịch lộ vẻ tủi thân.
Tống Như vừa muốn mở miệng đã bị Bùi Lạc Phong quát một tiếng: "Đủ
rồi, còn ngại ở đây không đủ loạn sao? Đưa cô ấy về!" Anh ta quát trợ lý.
Tống Như nhìn dáng vẻ bọn họ trong tôi có em, trong em có tôi thì dời
ánh mắt đi.
Nếu đây là lựa chọn của Bùi Lạc Phong, anh ta tốt nhất không nên hối
hận. Vẻ mặt Tống Như không cảm xúc đi ra khỏi phòng bệnh, nói với
người trợ lý: "Tôi không cần anh đưa đi, tự tôi sẽ đi."
Cho dù Bùi Lạc Phong không nói, cô cũng không rảnh ở đây nhìn bọn họ
khoe khoang ân ái.
Trợ lý của Bùi Lạc Phong nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của
đám cấp dưới bọn họ, bà chủ Bùi tương lai là Dương Vũ Mịch, không phải
là Tống Như!
Nhưng một trận gió bão đang lặng lẽ kéo tới.
Chẳng mấy chốc, tin tức Tống Như giả vờ đến thăm bệnh để ép Dương
Vũ Mịch phải nhường lại vai diễn đã một lần nữa leo lên đầu bản tin. Giải