- Cảm ơn Chủ tịch Cố đã cho tôi cơ hội này, tuy nhiên, chắc anh phải
tìm người khác rồi. Chẳng phải nhóm “Cực quang Boy” cũng sắp cho ra
album mới rồi sao?
Cố Thành Quân không mấy thoải mái với thái độ kiêu ngạo và cao vời
vợi của Đường Hựu Đình, song vẫn cố nhịn không lộ ra:
- Giờ chưa cần phải trả lời dứt khoát như vậy, thời gian vẫn còn nhiều,
cậu hãy về suy nghĩ thêm.
- Không cần suy nghĩ, thực ra tôi… – Bất chợt đưa mắt nhìn ra phía
khác, Đường Hựu Đình dừng câu nói giữa chừng.
- Sao thế?
- Không, không có gì. – Đường Hựu Đình xua tay. – Tôi xin phép đi
trước đây.
Cố Thành Quân nghi hoặc nhìn theo bóng Đường Hựu Đình vội vã
bước đi. Anh đi tới chỗ Đường Hựu Đình vừa mới đứng, nhìn theo hướng
cậu ta vừa nhìn.
Nhìn từ cửa sổ sát sàn ở tầng ba xuống giếng trời bên dưới, thấy ngay
một cô gái đang lau dọn đài phun nước.
Một cảnh tượng quen thuộc, người con gái quen thuộc và cả cái tên
quen thuộc.
Tay Minh Vi đã lạnh tê cứng lại. Dù trong tòa nhà có bật điều hòa
tổng, nhưng cơ thể Chu Minh Vi vốn không chịu được mùa đông, chân tay
lúc nào cũng lạnh. Các đồng tiền xu bên dưới đài phun nước vừa lạnh vừa
ướt, giống hệt như những viên đá nhỏ, Minh Vi đành phải vừa nhặt vừa đưa
tay lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.