Những chiếc que phát sáng màu xanh tím trong tay fan hâm mộ giơ
lên kết thành một mảng lớn. Đường Hựu Đình đứng trên sân khấu nơi anh
đã tạm vắng một thời gian dài, phóng tầm mắt ra xa, thấy cảnh tượng vừa
thân thuộc vừa xa lạ.
Tiếng vỗ tay và gào thét vang lên như một đợt sóng thủy triều nhấn
chìm Đường Hựu Đình. Một vùng biển xanh từ những chiếc que phát sáng
dần biến thành màu tím tinh khiết của những đóa hoa lan, phía sau sân khấu
cũng chật kín người.
Có người đi tới ôm lấy cổ Đường Hựu Đình từ phía sau, áp vầng trán
ướt của mình vào má anh.
Họ cùng dùng chung một chiếc micro, cùng hát vang lên. Hát về tình
bạn, tình yêu và mơ ước.
Bên dưới đài sáu mươi ngàn fan hâm mộ đang bừng bừng khí thế, là
một đại dương mênh mông những đóa hoa lan. Mấy người bọn họ đứng ở
trung tâm sân khấu, trên màn hình lớn hiện lên một đoạn clip ngày xưa.
Thời khắc đó, bọn họ chính là những ông hoàng không vương miện của thế
giới này.
“Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Triệu Thừa Trác, cũng
là ngày kỉ niệm năm năm ra đời của Legend. Cảm ơn tất cả các bạn, ngờ có
các bạn đồng hành nên chúng tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn
mẹ Thừa Trác đã cho cậu ấy một cuộc đời, để chúng tôi có được một người
an hem tốt như vậy”.
Chiếc bánh gato có thắp nến và pháo sáng được các nhân viên đẩy lên
sân khấu, Đường Hựu Đình bắt nhịp để cho sáu vạn fan hâm mộ cùng đồng
thanh hát vang bài “Happy birthday”
Giọng Triệu Thừa Trác nghẹn lại giữa bài hát.