không? Mấy hôm trước anh ta rất hào phóng kí cho em cả chục chữ, đều là
kí tên trên các tờ rơi quảng cáo album mới.
-Ôi đây đúng là bản sưu tập. –Tống Mẫn nhào ngay lên.
Minh Vi có bản DVD của album “Horizon”, hình ảnh rõ nét hơn nhiều
so với bản phát trên Internet. Chị em Giai Ni xem xong, vui mừng tới mức
nhảy múa loạn xạ.
-Trước đây chỉ biết Đường Hựu Đình giỏi viết nhạc, không ngờ ca từ
của anh ấy cũng hay đến vậy. –Giai Ni cầm chiếc CD lên tán thưởng.
Tống Mẫn nói:
-Trước đây việc viết lời là của Triệu Thừa Trác. Giờ Triệu Thừa Trác
chết rồi, anh ấy dĩ nhiên là phải tự mình làm.
-Ôi, chị nói xem từ “em” Ở trong bài hát đó có phải là chỉ Triệu Thừa
Trác hay không? –Giai Ni bắt đầu liên tưởng lan man đến tận mây xanh. –
Chị xem đi, lời lẽ trong bài hát đều là kí ức về “em”, mang theo trái tim của
“em” để lên đường. Đây chẳng phải sau khi Triệu Thưà Trác chết đi, anh ấy
gánh vác di nguyện của Triệu Thừa Trác để tiếp tục phấn đấu vươn lên hay
sao?
-Chắc chắn là Thừa Trác! –Tống Mẫn nói như đinh đóng cột. –Đường
Hựu Đình cũng luôn đeo sợi lắc bạc của Thừa Trác tặng còn gì?
Minh Vi cuối cùng cũng cảm thấy tò mò, chen vào hỏi:
-Anh chàng Triệu Thừa Trác đó có đúng là tự sát chết không?
-Đúng vậy. –Tống Mẫn thở dài một tiếng. –Là tự sát bằng khí ga. Hôm
đó, khi trợ lý của anh ấy thấy có dấu hiệu bất thường, đã xô cửa vào cấp
cứu nhưng không kịp.