-Cũng tạm được. –Môi Đường Hựu Đình hé mở một nụ cười. –Khi
nào phát hành album mà cũng giữ được phong độ như vậy thì tốt.
Minh Vi thầm thè lưỡi. Một đĩa đơn chiếm vị trí hàng đầu suốt hai
tháng, nếu album cũng vậy chắc các ca sỹ khác không còn đất sống nữa?
-Phải ồi, có phải bộ phim cô tham gia là bộ phim mà Cố Thành Quân
sắp đóng không?
-Đúng, là bộ “Cố viên xuân thu”
-Nghe nói Chân Tích vào vai nữ chính. –Đường Hựu Đình nhân thể
nói luôn.
Tay Minh Vi chợt run bắn lên, chiếc đĩa trên khay kêu lách cách.
Đường Hựu Đình nhìn khuôn mặt dần trở nên trắng bợt của Minh Vi
với vẻ không hiểu, đang định hỏi xem có phải cô thấy trong người khó
chịu, nhưng rồi chợt nhớ ra cảnh tượng mình gặp hôm đến dự lễ tang của
Trương Minh Vi. Cô gái đó rõ ràng toàn thân run bắn lên, ngọn lửa giận dữ
cháy bừng bừng trong mắt, song vẫn có thể nói những lời cuồng si để xin
chữ kí của Chân Tích. Còn ánh mắt cô khi ấy quay đầu lại nhìn bức di ảnh
của Trương Minh Vi càng khiến người ta phải nghĩ ngợi.
-ra đây đi. –Đường Hựu Đình nói. –Chúng ta ra đây ngồi nói chuyện.
Minh Vi ngập ngừng một chút, rồi đi theo Đường Hựu Đình trước ánh
mắt tròng trọc của mọi người.
Đường Hựu Đình tìm một bàn cạnh cửa sổ, hai người ngồi xuống đối
diện nhau.
-Có một chuyện lâu nay tôi rất tò mò. Hôm tang lễ của Chủ tịch
Trương sao cô lại ở đó?