nhường và kín đáo, ngoan ngoãn gọi cô ta một điều chị Chân, bộ dạng hết
sức nhún nhường.
Một người là tình yêu cũ của Cố Thành Quân, một người dường như
là niềm vui mới. Rốt cuộc cũ vẫn không bằng mới, gừng càng già càng cay
hôm nay mới biết được.
Lý Ngọc Long uống rượu ở sảnh trước, còn gia quyến trong Vương
phủ bày tiệc trà ở hậu hoa viên, chiêu đãi Lý phu nhân. Lý phu nhân được
hầu gái dẫn đường đi tới, nhún mình chào Phúc Tấn.
Khi đó, một thiếu nữ vẻ trẻ trung xinh đẹp đứng bên cạnh cao giọng
nói:
- Ngươi là Tống Thị, vợ Lý Ngọc Long phải không?
Giọng điệu kiêu ngạo và cả nụ cười khinh rẻ trên mặt thiếu nữ đều thể
hiện rằng cô ta đang cố ý.
Trước khi bấm máy vẫn còn là một cô gái hiền lành như một chú chim
non, vậy mà ngay lập tức thay đổi hẳn, nói năng không phép tắc. Cô ngồi
trên ghế cười thỏa mãn, đúng dáng vẻ của một cành vàng lá ngọc được
nuông chiều tới mức hư hỏng. Ánh mắt của Vinh Ninh tràn đầy vẻ miệt thị
và khiêu khích, song chính cái vẻ xinh đẹp của tuổi thanh xuân lại khiến
cho người ta cảm thấy có thể tha thứ được cho sự tùy tiện và ích kỷ của cô.
Chân Tích sững người. Đây là lần đầu tiên cô ta được chứng kiến
Minh Vi diễn xuất. Đã quen với bộ dạng thành thực ngoan ngoãn của Minh
Vi, đột nhiên thấy cô trở nên ngang tàng ngạo mạn, đến Chân Tích cũng
không thể không thầm giật thót.
Biểu hiện của cô gái này hoàn toàn không giống như một người mới
vào nghề. Cô ta trấn tĩnh và trầm lặng, hoàn toàn nhập vai, hoàn toàn không
bị chút ảnh hưởng bởi các diễn viên khác, luôn giữ được phong cách của