cảm động không có nghĩa là yêu.Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu
cô!
Cơn giận giữ được kiềm nén bao nhiêu lâu cuối cùng đã bùng lên.
-Em điên rồi à?
-Người đàn ông gằn giọng quát lên,đưa tay đẩy cô một cái, trúng vào
giữa ngực…
Phải rồi, cô nhớ ra rồi…
Trương Minh Vi ngã ngồi xuống đất,nước mắt ướt đầm trên mặt.
Tống Giai Ni đứng bên cạnh kêu lên nhưng cô không nghe thấy một
tiếng nào.
Cuối cùng cô đã nhớ ra tất cả.
Vì sao đột nhiên cô chết,vì sao thoáng chốc đã rơi từ thiên đường
xuống địa ngục.
Cô ,Trương Minh Vi,đã yêu người bạn cùng khoa diễn xuất thời đại
học ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà họ Cố gạp tai nạn giao thông,bố mẹ
Thành Quân đều qua đời,số tài sản ít ỏi phải mang đi bồi thường
hết.Trương Minh Vi không nỡ thấy Thành Quân phải chịu khổ, đã âm thầm
giúp đỡ, sau này đưa Thành Quân về làm trong công ty giải trí của mình,
sắp xếp cho anh đóng phim,giúp anh thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao
điện ảnh,thậm chí còn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt.
Ngày đó Thành Quân mới mười chin tuổi,một thanh niên vô cùng đẹp
trai, ngay trong ngày khai giảng đã nổi danh khắp trường,các sinh viên nữ
đều kiếm cớ đi qua phòng học để nhìn anh. Trương Minh Vi khi đó chỉ là