- Thể hiện cho tốt nhé. – Cố Thành Quân nhìn cô gái đang đứng cúi
đầu trước mặt mình với ánh mắt phức tạp, những điều định nói đều tắc
nghẽn nơi cổ họng, không sao nói ra được.
Những lời cô nói ngày hôm đó là do cô tự phát triển lời thoại ngay tại
chỗ, hay đã có người nói với cô…
- Vậy nếu như không có việc gì, em không làm phiền thầy nữa. –
Minh Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Quân.
Cố Thành Quân chẫm rãi gật đầu, quay người bước đi.
- Thầy Cố. – Minh Vi không thể không gọi với theo. – Thầy… nếu đau
dạ dày hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt.
Coi như không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Cố Thành Quân, Minh Vi
hơi cúi người xuống chào rồi vội vàng quay đi.
Bầu không khí lúng túng kì quặc giữa hai người, ngay cả Đường Hựu
Đình đứng ở xa cũng có thể cảm nhận rất rõ. Cố Thành Quân cau mày nhìn
Minh Vi đi khuất, giống như bị trúng tà. Thời gian quen Cố Thành Quân
cũng đã khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Hựu Đình thấy người
đàn ông hay làm bộ tịch, thầm trầm đó lộ vẻ bối rối thế này.
- Sư huynh. – Minh Vi đi tới gần Đường Hựu Đình. – Tôi quay xong
rồi. Cám ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua, thật vất vả cho anh.
Đường Hựu Đình im lặng gật đầu, mắt vẫn nhìn Minh Vi chăm chú.
Minh Vi cũng không nhiều lời, chỉ nhìn anh cười nhạt, sau đó bị Lý
Trân và chuyên viên trang điểm kéo đi.
Nhiều ngày sau lần tạm biệt đó, Minh Vi không gặp lại Đường Hựu
Đình. Hôm sau cô quay về công ty, nhận được hai hợp đồng quảng cáo,