- Cô Khả Tinh, Minh Vi là một người ngay thẳng, nghiêm chỉnh, tôi
rất có cảm tình. Ở trong giới của chúng ta, dù rằng có những người có hành
vi đáng khinh, nhưng cũng có rất nhiều người vươn lên bằng chính khả
năng diễn xuất của mình. Hết thảy mọi người đều coi diễn xuất là một công
việc và nghiêm túc với nó, cô vừa mở miệng đã vu khống hết mọi người,
quả thực quá ác độc.
Tô Khả Tinh không hiểu, cô ta vu khống hết mọi người lúc nào kia?
Chung Thiên Dao chớp ngay thời cơ, cũng cao giọng làm toáng lên:
- Tôi cũng từng hợp tác với Đường Hựu Đình, sao cô không nói tôi và
anh ấy có chuyện ám muội đi? Hay chính cô là người như vậy nên nhìn ai
cũng là loại người không ra gì? Chính bản thân cô cũng từng cộng tác với
rất nhiều người, những việc cô làm mới là mờ ám!
Các diễn viên đứng xung quanh cũng thi nhau chêm vào.
Tô Khả Tinh bị bao vây giữa những lời chỉ trích, vừa ngạc nhiên vừa
sợ, mồ hôi túa ra khắp toàn thân. Trương Lăng và hai người khác trong
đoàn phải giữ cô ta lại, tỏ ra lo ngại cô ta sẽ làm tổn thương người khác, vì
thế trông bộ dạng Tô Khả Tinh vừa nhếch nhác vừa hoang đường.
Tô Khả Tinh vừa sợ vừa hổ thẹn, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.
Người đẹp rơi lệ giống như những bông hoa lê đọng nước mưa, chỉ có điều
khi đó không ai thưởng thức.
- Các người… Chu Minh Vi, cô sắp đặt giỏi thật.
Minh Vi cười khổ sở.
- Cô đúng là mắc chứng hoang tưởng rồi. Sau này trên đường đi cô
vấp phải hòn đá, chẳng lẽ cũng trách tôi cố ý ngáng chân cô hay sao? Tôi
không đổi nhãn hiệu của phục trang. Còn việc cô có đổi hay không cũng