Cảm nhận thấy ánh mắt của Đường Hựu Đình, Cố Thành Quân quay
lại gật đầu với Đường Hựu Đình qua đám đông náo nhiệt.
Đường Hựu Đình đặt lý rượu xuống rồi quay người đi. Chưa được nổi
hai bước, anh đã bị mấy fan hâm mộ bao vây lại. Đang đối phó với mấy
người đó, anh chợt thấy xung quanh yên tĩnh hẳn. Cố Thành Quân mở to
âm lượng giọng nói: “Hôm nay tôi thay mặt công ty tặng cho Chu Minh Vi,
người đã luôn cố gắng nỗ lực suốt hai năm qua để đạt được những thành
tích nổi bật, một món quà lớn. Bộ phim về đề tài chiến tranh chống Nhật do
cô Hứa Nhã Vân biên kịch mà công ty dự định đầu tư khởi quay vào cuối
năm nay, hiện đã quyết định chọn Chu Minh Vi làm nhân vậy nữ chính.”
Tay Đường Hựu Đình run bắn lên, chiếc bút vạch thành một nét xiêu
vẹo trên cuốn sổ mà fan hâm mộ đưa ra xin chữ kí.
Các fan hâm mộ không để ý. Thực ra khi Cố Thành Quân vừa dứt lời,
tất cả mọi người đã ồ lên với vẻ ngạc nhiên, sau đó thì vỗ tay. Biết bao
nhiêu sự ngưỡng mộ, biết bao nhiêu sự ghen tị tất cả đều bao hàm trong
tiếng vỗ tay rần rần đó.
Minh Vi bị những tiếng vỗ tay và ánh mắt thiêu đốt vây quanh, khó
khăn lắm mới giữ được nụ cười. Những lời chúc mừng thật tâm hoặc mang
theo cả sự đố kị khiến tai cô ù đi, không nghe thấy những âm thanh khác
nữa.
Cô đưa mắt tìm Đường Hựu Đình trong đám đông ồn ào, cuối cùng
nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ. Anh đứng tựa lưng vào tường đang cười,
song nụ cười đó không hề ăn nhập với ánh mắt của anh. Ánh mắt anh nhìn
cô mỗi lúc thêm