- Phải. Đường Hựu Đình thừa nhận rồi.
Chân Tích như con cá mập ngửi thấy máu tanh, lập tức cười xảo
quyệt:
- Nếu nói như vậy hóa ra anh không phải mục tiêu của cô ta? Hại em
phải ghen tuông biết bao lâu, lại còn đi làm những chuyện không đâu khiến
người ta cười nhạo cho.
Cố Thành Quân làm bộ như không hiểu sự mỉa mai trong câu nói của
Chân Tích:
- Bọn họ rất kín đáo và thận trọng, vậy nên bộ phận Nhân sự ở công ty
cũng thấy không cần quản lý chặt quá. Cuối năm nay hợp đồng của Đường
Hựu Đình với Vĩnh Thành sẽ hết, cậu ấy có ý định mở studio. Sau này mọi
người cũng còn hợp tác lâu dài, không nên đẩy chuyện gì vào bế tắc.
Chân Tích nở nụ cười nhiều ẩn ý:
- Hóa ra anh vẫn không nỡ lòng nào với Chu Minh Vi.
Cố Thành Quân không nói gì.
- Rốt cuộc anh và Đường Hựu Đình đã làm gì?
Cố Thành Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng, song nét bất mãn
cũng dần lộ ra:
- Còn không phải vì chuyện em cứ hay đến làm phiền Minh Vi sao.
Chân Tích nhướn mày lên:
- Cậu ta bảo vệ ghê thật, rõ ràng Chu Minh Vi đã nắm được cậu ta
trong lòng bàn tay. Các chiêu thức của em hình như đã lỗi thời, có khi phải
đến tìm cô ta nhờ dạy dỗ thêm.