dự một bữa tiệc chiêu đãi mở nhà hàng của một nhà thiết kế thời trang
người Pháp.
Ánh đèn màu sóng sánh, được bao nhiêu người tâng bốc, song Đường
Hựu Đình lại thấy buồn chán. Anh muốn được ngồi cùng Minh Vi trong
chiếc sa-lông ở nhà, vừa xem phim ma của Mỹ, vừa ăn hoa quả hơn. Trời
đã sang xuân nhưng còn lạnh, anh như một chú gấu ngủ đông chưa tỉnh
hẳn, cứ quyến luyến cái ổ ấm áp của mình.
Lưu Triệu thấy vậy liền khuyên rất thành ý:
- Hựu Đình, ngày tháng còn dài, phải biết trân trọng bản thân mình.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Trông tôi giống người bị thận hư lắm à?
Lưu Triệu liếc xéo Hựu Đình:
- Tối nay đã ngáp 7, 8 cái rồi. Tin tức ngày mai thế nào cũng viết cậu
tinh thần mệt mỏi cho mà xem. Các fan hâm mộ chỉ chửi bới tôi sắp xếp
lịch cho cậu nặng quá, chứ họ đâu có biết đêm nào cậu cũng chè chén no
nê.
- Tại bữa tiệc này vô vị quá. – Đường Hựu Đình nói. – Ngồi một lát
nữa rồi về đi. Anh cũng về sớm một chút còn chăm sóc chị ấy.
Đang nói thì thấy Tô Khả Tinh đi từ xa tới, cô ta hơi chững lại, tỏ vẻ
ngạc nhiên. Cô ta không nghĩ Đường Hựu Đình sẽ có mặt ở đây. Đường
Hựu Đình thấy Tô Khả Tinh cũng không vui, nhưng vẫn gật đầu chào một
cái. Nhìn ly rượu trong tay Tô Khả Tinh, anh nói:
- Hiện giờ cô uống những thứ này có tiện không?
Mắt Tô Khả Tinh đỏ ngầu, cố nín nhịn: