Đường Hựu Đình lại cảm thấy hơi ấm dần dần trở lại.
- Em yêu anh thật lòng chứ?
Minh Vi lấy hết sức gật đầu:
- Thật lòng.
Khi nói hai từ “Không sai” trong điện thoại, Minh Vi cũng dùng ngữ
khí giống thế này. Đường Hựu Đình không biết mình nên tin ai, Minh Vi
giảo hoạt trong điện thoại, hay Minh Vi chân thành đang đứng trước mặt
anh đây.
- Anh có thể tin tưởng em không? – Minh Vi hỏi tha thiết. – Cố Thành
Quân đang tìm cách chia rẽ chúng ta. Những thứ anh ta nói đều là giả dối…
- Vậy những điều em nói đều là thật chứ? – Đường Hựu Đình hỏi. –
Minh Vi, có những lúc anh thực sự không hiểu nổi em. Em nịnh nọt anh ta
cũng được, em tâng bốc anh ta cũng không sao, anh đều có thể hiểu được.
Đó đều là những chuyện công việc. Nhưng còn về phương diện tình cảm,
em có thực sự nghiêm túc với anh không? Hay là vì trông thấy những điều
kiện của anh thôi?
- Vì sao anh lại có thể nghi ngờ tình cảm của em? – Minh Vi cảm thấy
không thể nào tin nổi. – Chẳng phải anh không nên nghi ngờ một chút nào
hay sao? Anh là một người xuất sắc như vậy, làm sao em có thể không yêu
anh cho được. Chẳng phải anh nên nghĩ thế hay sao? Hựu Đình, điều gì
khiến cho anh mất tự tin như vậy? Điều gì khiến cho anh cảm thấy nghi
ngờ?
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi chăm chú, lặng im không nói một lời.
Anh nhận ra mình thực sự yêu thương người con gái đang đứng trước mặt
mình này, yêu cô một cách nghiêm túc, sâu nặng. Chỉ có tình yêu mới
khiến cho một người cảm thấy tự ti, mới khiến người ta trở nên đa nghi.