- Cậu không còn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nữa, khi
giải quyết chuyện tình cảm phải chín chắn hơn một chút. Nếu như vẫn còn
thích cô ấy thì đừng có dỗi hờn. Bất kể là quá khứ đã xảy ra chuyện gì, sau
này cô ấy cũng chỉ thuộc về một mình cậu, đó mới là điểm mấu chốt.
Thông thường phụ nữ không thích nghe lý lẽ, khi cậu không biết làm gì với
cô ấy cứ túm lấy hôn cho vài cái là xong. Làm gì đến mức phải chia tay?
Chu Minh Vi là một miếng bánh thơm như vậy, cậu vừa buông tay lập tức
đã có bao nhiêu đàn ông lao đến như hổ như sói rồi, nếu cậu vẫn còn hục
hặc vậy, tới lúc trái tim cô ấy thực sự đã nguội lạnh, cậu có khóc cũng
không kịp nữa đâu.
Đường Hựu Đình cúi đầu không nói không rằng.
Diêu Cánh cầm chiếc guitar bass lên, nói tiếp:
- Mặt dày một chút, gan lì một chút, về xem lại mấy bộ phim thần
tượng Hàn Quốc đó. Nào là “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Cô Kim muốn làm
triệu phú” hay “Sự quyến rũ của người vợ” ấy… À, cái phim cuối cùng
không tính.
Đường Hựu Đình đặt cây guitar xuống, nhìn Diêu Cánh bằng ánh mắt
“thật phiền toái”, sau đó nói:
- Cậu cũng hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn một thân một mình, còn dám
lên lớp cho mình? Hãy giải quyết vấn đề của cậu trước đi.
- Tình trạng của mình có giống của cậu đâu. – Diêu Cánh nói nghiêm
túc. – Người ta là huynh đệ bao nhiêu năm nay rồi, nói cho mình nghe xem,
rốt cuộc các cậu đã xảy ra khúc mắc ở đoạn nào?
Đường Hựu Đình suy nghĩ nghiêm túc, song cũng trở nên lúng túng:
- Cũng không biết nữa.