hồ. Minh Vi đứng yên tới mức lưng vừa mỏi vừa đau, hai chân tê cứng.
Nghe nói một buổi sáng phải tập hai đến ba tư thế, ai cũng kêu ầm ĩ cả lên.
Giáo viên nói với vẻ coi thường:
- Để có được 30 giây trên sân khấu cần phải luyện tập nên người tới
mười năm. Các cô xem ở đâu có người vừa sinh ra được đủ mọi dáng vẻ,
biểu cảm như vậy? Người nào khi mới vào đây cũng kêu là không chịu nổi,
tới khi ra ngoài thành danh rồi, làm gì có ai không quay lại cảm ơn giáo
viên rối rít?
Buổi chiều học về thanh nhạc, chất giọng ngoại đạo của Minh Vi bị
giáo viên chê trách nhiều. Giáo viên không quan tâm tới giọng của bạn
trước khi vào tốt đến mức nào, song vào đây tất cả đều phải trải qua một
quá trinh học từ đầu đến cuối, bắt đầu từ Đồ Rê Mi trở đi.
Suốt một tháng trời sau đó, bọn họ phải trải qua những lớp đào tạo
nghiêm ngặt như vậy. Thanh nhạc, vũ đạo, sân khấu…. Và sau đó là ngoại
ngữ Tiếng Anh.
Giờ học văn hóa là sở trường của Minh Vi, thời đại học cô theo ngành
Lịch sử sân khấu, cố nhiên là nắm bắt được tất cả kiến thức lí luận liên
quan. Vì vậy giáo viên đặc biệt quý mến Minh Vi thậm chí còn cho phép cô
vắng mặt.
Mệt mỏi về thể xác, song cũng không thể che giấu được sự thỏa mãn
vô cùng về tinh thần.
Giờ đây Minh Vi lại có thể thoải mái chạy nhảy, một việc mà kiếp
trước cô chưa bao giờ được phép làm. Vì thế nên cô rất mê vũ đạo, luyện
tập không biết mệt mỏi. Mỗi lần tập nhảy cô lại cảm thấy dòng máu đang
trào dâng bừng bừng trong cơ thể tự do của mình, không phải lo lắng về trái
tim yếu ớt nữa. Cơ thể mềm mại thanh xuân của Chu Minh Vi mang đến
cho cô một không gian lớn để phát huy, giờ đây cô đã hoàn toàn làm chủ cơ