hơi thấp một chút thì những người đi sau dường như trở thành những cái
đuôi thật sự.
Hôm nay anh ta vẫn mặc chiếc áo màu đen, không hề nói chuyện với ai,
càng không mở miệng cười, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ nổi bật, khiến
cho những ngọn đèn nhấp nháy trên đầu như những chùm sao dường như
cũng phải lu mờ.
Anh ta đi qua trước mặt cô, cũng giống như lần gặp đầu tiên, ánh mắt
của anh chỉ lướt qua một cái, rồi sau đó lại bình thản nhìn về phía trước, vẻ
thờ ơ.
Anh ta không nhận ra Phương Thần.
Chỉ là một lần gặp ở phía ngoài quán rượu hôm ấy nên việc anh ta
không nhận ra Phương Thần là chuyện hết sức bình thường.
Một người đàn ông còn rất trẻ đi lên phía trước, giơ cao chiếc ô và bước
vào màn mưa, lát sau lái xe tới. Có vẻ bọn họ thuộc hai nhóm khác nhau,
nên chỉ chào nhau bằng một câu đơn giản rồi người nào lên xe của người ấy
và lái đi.
Thoáng cái chỉ còn lại một mình Phương Thần, trong màn đêm đen kịt,
từng chùm mưa dày đặc như chuỗi tiền từ trên trời tuôn thẳng xuống. Thật
ra, để tiêu hết thời gian cô có thể đi tham quan cửa hàng một lượt nữa,
nhưng bởi vì buổi sáng ra khỏi nhà cô đi giày cao gót nên giờ đây đôi chân
bị bỏng rát, khiến cô không đủ dũng cảm bước thêm bước nào nữa.
Hoặc là đi mua một chiếc ô, hoặc là cứ để đầu trần chạy qua đường.
Cô đắn đo một lát rồi quyết định lựa chọn để đầu trần chạy sang đường.
Nhưng sau đó thì cô mới nhớ ra rằng, trong một ngày như hôm nay, thì
việc gọi taxi là một việc hết sức xa xỉ.