Nghe tới đây, Tất Phi hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi nói: “Không ngờ
lại có kẻ táng tận lương tâm như vậy, thực không bằng loài cầm thú, so với
Cùng Kỳ còn đáng sợ hơn!”
Quy Hải Minh lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, cất giọng hờ hững nói:
“Lòng người độc địa còn hơn xa yêu linh dị thú, đạo lý này lẽ nào ngươi
còn chưa nhìn thấu ư?”
Tất Phi vốn cũng là hạng giỏi ăn nói biện bác, nhưng bị Quy Hải Minh
hỏi như vậy thì bất giác nghẹn lời, suốt hồi lâu chẳng nói nổi lời nào, đành
cúi đầu im lặng. Còn Tiểu Trúc thì khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đáng
thương nhất vẫn là ông lão đã xả thân vì người khác kia. Ông ấy vốn làm ra
một hành vi đại nhân đại nghĩa, vậy nhưng lại khiến những ông lão khác
mất mạng, nếu ở dưới suối vàng biết được chuyện này, liệu ông ấy có hối
hận vì việc mình đã làm không? Sư phụ ơi sư phụ, như thế có tính là lòng
tốt nhưng làm ra chuyện xấu không?”
“Nha đầu ngốc nghếch!” Mặc Bạch co ngón tay lại, khẽ cốc lên trán Tiểu
Trúc một cái. “Con nghĩ là không có ông lão đó thì những người kia sẽ
không nghĩ ra được biện pháp khác để giữ mạng ư? Xét cho cùng, đây
không phải là lỗi của ông lão, chỉ bởi có người lòng mang ác niệm, vì giữ
tính mạng của mình mà bất chấp thủ đoạn, ngay đến những tiêu chuẩn cơ
bản nhất của một con người cũng vứt bỏ.”
Ngôn Nhược Thi khẽ gật đầu nói: “Tiên quân nói rất đúng, những người
đó quả thực đã mất hết tính người. Khi những người già đã bị bỏ lại hết và
mất mạng trong miệng Cùng Kỳ, đám người đó chuyển sự chú ý qua phía
những đứa trẻ, nói cái gì mà: “Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun, trẻ
con mất rồi có thể sinh tiếp, phải giữ người đang độ tráng niên lại thì hương