Tiểu Trúc nhìn vào đôi mắt long lanh mọng nước của Ngôn Nhược Thi,
tò mò hỏi: “Ngôn tỷ tỷ, vậy về sau mắt của ty làm sao mà khỏi được thế?”
Ngôn Nhược Thi kẽ nở nụ cười dịu dàng, dõi ánh mắt qua thanh niên
tuấn tú bên cạnh. Tiêu Hành Chi vẫn luôn chú ý quan sát nàng, thấy nàng
nhìn qua thì khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, thay nàng nói
tiếp: “Hai năm trước, người của Độ Tội cốc nói cái gì mà trừ ma vệ đạo, vô
cớ xông lên Bá Phong sơn, thiêu hủy động phủ của ta. Trong cơn tức giận,
ta một mình xông vào Độ Tội cốc, định dùng lối gậy ông đập lưng ông,
thiêu sạch môn phái của bọn họ. Nhưng khi ta xông vào trong cốc thì lại
vừa khéo nhìn thấy một cô gái mù đang luống cuống quét dọn lá cây cùng
cành cây khô rơi dưới đất.”
Ngôn Nhược Thi bật cười khúc khích, trên khuôn mặt nhợt nhạt xuất
hiện nụ cười dịu dàng.”Lại còn nói nữa, khi chàng đến thì gió dữ nổi lên,
cành lá rơi rụng lả tả, mới khiến thiếp rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Mà càng buồn cười hơn nữa là huynh ấy đã nghĩ ta bị Độ Tội cốc bắt cóc
về để làm hạ nhân… Huynh ấy à, sao không chịu nghĩ xem, nếu thật sự
muốn bắt người về để làm việc, có ai lại đi bắt một người mù chứ?”
Câu cuối cùng đó nàng ta hiển nhiên là nói với Tiêu Hành Chi. So với vẻ
tươi cười rạng rỡ của Ngôn Nhược Thi, trên gương mặt tuấn tú của Tiêu
Hành Chi lúc này bất giác hiện lên mấy tia ngượng ngùng, kế đó y hạ thấp
giọng xuống, nói với vẻ hơi mất tự nhiên: “Chuyện này đâu trách ta được.
Ta ở trên Bá Phong sơn tu hành hơn sáu trăm năm, chưa từng hỏi tới
chuyện đời. Nếu không vì Độ Tội cốc ức hiếp tới tận cửa, ta đã chẳng
xuống núi báo thù như vậy. Khi đó, ta cứ ngỡ cái đám Độ Tội cốc gì đó kia
là một lũ cường đạo chuyên phá nhà cướp của, bằng không đã chẳng ngang
ngược ngông cuồng như vậy.”