tột cùng. Các vị còn có chiêu gì nữa không? Lẽ nào lại tìm thêm trăm ngàn
yêu quái nữa để giết?”
“Thiên Dận!” Một tiếng quát lớn vang lên cắt ngang lời Thiên Dận chân
nhân, người lên tiếng chính là Tử Thuật chân nhân đứng hàng thứ ba trong
bảy vị trưởng lão. Ông ta tóc mai điểm bạc, mặt lộ rõ nét phong sương, sắc
mặt nghiêm túc, gằn giọng nói: “Ngày đó, nếu như không hạ quyết tâm,
Thần Châu chỉ e sớm đã trở thành chiến trường cho Ứng Long và Tương
Liễu tranh đấu rồi. Chúng ta tuy đã tạo sát nghiệp, nhưng cũng nhờ thế mà
giúp Thần Châu yên bình được mười năm. Hai cái hại đặt lên bàn cân mà
so sánh thì phải chọn bên nào nhẹ hơn, đạo lý này đã quá rõ ràng, bây giờ
tự trách thì có ích gì, lẽ nào đệ còn có cách giải quyết khác hay sao?”
Nghe Tử Thuật chân nhân hỏi như vậy, Thiên Dận chân nhân hơi hé
miệng, nhưng rốt cuộc chẳng thể nói được câu nào, đành nhíu chặt đôi mày,
hoàn toàn im lặng. Nguyên Hư chân nhân thấy thế bèn vuốt chòm râu dài,
phẩy phất trần một cái, cất giọng sang sảng nói: “Ứng Long đã thoát ra
ngoài, chuyện cấp bách bây giờ là đi tìm kiếm Vân Sinh kính, phong ấn
thượng cổ ma thần trở lại. Tử Chân, con hãy dẫn các đệ tử bản môn ra
ngoài thực thi nhiệm vụ này đi! Nếu có gặp được địa tiên Mặc Bạch thì chớ
nên lấy cứng chọi cứng, hãy dùng phi kiếm đưa tin về, bọn ta tự khắc sẽ
ngự kếm đến nơi.”
“Dạ, Nguyên Hư sư bá.” Mộ Tử Chân ôm quyền vâng lệnh.
Chính vào lúc này, chưởng môn Huyền Kỳ vốn vẫn luôn im lặng đột
nhiên tung mình nhảy vọt lên, hóa thành một cái bóng màu trắng lao ra
ngoài điện. Mộ Tử Chân cả kinh, gọi to một tiếng “sư phụ” rồi vội vã đuổi
theo. Chỉ thấy vị kiếm khách tóc trắng đó lúc này đang đạp phi kiếm đứng
giữa không trung, quần áo tung bay, phong thái hết sức phi phàm.