ngự kiếm bay cao, xếp thành một kiếm trận khổng lồ. Lúc này, mỗi thanh
kiếm đều lấp lánh phát sáng, bổ trợ cho nhau, thế rồi sau một tiếng hạ lệnh
của Mộ Tử Chân, hơn trăm thanh kiếm cũng lao vút lên trời, tỏa kiếm
quang sáng rực, đâm thẳng về phía con Cổ Điêu đang chở Cửu Hoàng
Huyền Dực trên lưng.
“Chà chà, cái trò trẻ con này mà cũng dám lấy ra khoe mẽ, nô gia thực
không thể xem tiếp được nữa.”
Chợt nghe một tràng cười yêu kiều vang lên, nam tử mặt trắng ngồi trên
Tam Túc Ô bỗng vung mạnh tay áo một cái, bộ đồ lụa lất phất tung bay.
Tức thì, muôn ngàn cây kim bạc cùng bay xuống như mưa, trúng ngay vào
những thanh trường kiếm. Chỉ nghe vô số âm thanh “đinh đinh” vang lên
không ngớt, đòn tấn công của các đệ tử Thiên Huyền môn bị nắm kim bạc
này chặn lại hoàn toàn. Nam tử quỷ dị đó đưa tay che miệng, cười khanh
khách, cố ý làm bộ thẹn thùng nói: “Cái gì mà Thiên Huyền môn cơ nghiệp
trăm năm, chẳng qua cũng chỉ có chút bản lĩnh thế này, vậy mà dám xưng
là trận pháp tinh diệu, kiếm thuật vô song, thật khiến nô gia cười đến rụng
cả răng.”
Nghe hắn nói ra những lười khinh miệt như thế, Mộ Tử Chân bèn nhíu
chặt đôi mày, lớn tiếng quát: “Yêu nghiệt, câm miệng lại cho ta!”
“Úi chà chà, nô gia sợ quá đi mất.” Nam tử đó cố ý làm bộ đưa tay ôm
tim, liên tục vỗ mấy cái.
Huyền Dực đứng bên cạnh dường như không vừa mắt cái trò làm bộ làm
tịch đó của hắn, liền cau mày bảo: “Hồn Sát, đừng dây dưa với lũ kiến hôi
này nữa, cứ giết sạch là được rồi!”