“Chà chà, ta nói này, những lời này của cô nghe thì oai phong lắm,
nhưng nếu cô quay về Độ Tội cốc, chỉ e chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ
chết.”
Thư sinh Tiẻu Bạch trước đó vẫn luôn yên lặng, lúc này chợt nhếch khóe
môi, nở nụ cười châm chọc. Rồi y ngoảnh đầu qua nhìn Tiểu Trúc, khẽ nói:
“Nghe những lời vừa rồi, Nguyệt cô nương, bọn cô đầu tiên là tới Thiên
Huyền môn, giờ lại tới Xích Vân lâu trộm Càn Khôn đỉnh… hà hà, nếu ta
đoán không nhầm, chắc là định thu thập bốn món pháp khí ở nhân gian, qua
đó tái sinh cho vị sư phụ gấu trúc kia của cô đúng không?”
Tiểu Trúc thầm run rẩy, mở to cặp mắt màu hổ phách, chăm chú nhìn
người thanh niên đang tươi cười trước mặt. Chuyện về bốn món pháp khí
chỉ có mình thần tướng Thương Minh biết, ngay cả chưởng môn của Thiên
Huyền môn là Huyền Kỳ chân nhân cũng chưa từng nghe nói bao giờ, vị
thư sinh trẻ tổi này làm sao lại biết được rõ ràng như thế?
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của nàng, thư sinh Tiểu Bạch mỉm cười, bình
thản nói: “Nguyệt cô nương, có phải là cô định hỏi ta làm sao lại biết
chuyện này không? Hà hà, vừa nãy Lục cô nương đã nói rồi, ta sống ở nơi
hẻo lánh, chẳng có gì hay cả, chỉ duy có ưu điểm là nhiều sách. Ta nhớ
trong cuốn sách nào đó dường như có nhắc tới chuyện này, chỉ cần tập hợp
đủ bốn món pháp khí ở nhân gian là Tử Tiêu kiếm, Càn Khôn đỉnh, Định
Hồn châu và Khuy Thiên phiên thì sẽ có công hiệu nghịch thiên cải mệnh.
Đương nhiên, Mặc Bạch tiên quân bị ngọn lửa Hoang Hỏa Phần Thiên của
Ứng Long thiêu cháy, về lý mà nói thì đã hồn phi phách tán, nhưng Nguyệt
cô nương biết tới việc thu thập bốn món pháp khí, ta nghĩ chắc là đã có cao
nhân tương trợ, có thể tụ khí ngưng thần cho Mặc Bạch tiên quân. Nguyệt
cô nương, ta đoán không sai chứ?”