Liễu Ngang Thiên cố ý giữ Lư Vân lại, nhắc hắn thêm một phen về đạo lý
hành sự làm người, tránh việc vừa đến Giang Nam lại đắc tội với đám cự
phú nơi đó.
---o0o---
Chú: (1) Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể
trát được. Chỉ những người vô dụng, không thể uốn nắn.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Đọc truyện Online - Chương 10: Gió xuân phe phẩy bên cành liễu
Sáng sớm hôm sau, Lư Vân mang theo ấn tín cùng hành lý khởi hành xuống
phía nam. Trên đường đến Trường Châu, triều đình cấp cho hắn mười tên
thư đồng gia đinh theo săn sóc. Đám người Cố Tự Nguyên, Liễu Ngang
Thiên, Tần Trọng Hải, Ngũ Định Viễn cùng ra đưa tiễn, làm cho Lư Vân
cảm động không thôi. Tình tự một đêm trước cùng Cố Thiến Hề, hai người
khó khăn lắm mới đoàn viên, tất nhiên không nguyện ý chia lìa. Lúc này
sắp ra đi, Lư Vân không thấy Cố Thiến Hề đến tiễn đưa, trong lòng đầy nỗi
tịch mịch.
Ngũ Định Viễn tiến lên phía trước, nói:
- Lư huynh đệ, lần này vụ án của Yến Lăng tiêu cục, toàn bộ phải dựa vào
đệ. Hy vọng có thể rửa sạch oan khuất cho khổ chủ, cũng thay người ca ca
này trút cơn giận.